Chào mừng quý vị đến với Ngô Văn Chinh - Ươm mầm tương lai!.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tản mạn - Cuộc sống >
 
Chữ "T"
Hồi còn nhỏ, thầy cầm tay con nắn nót một chữ T. Thầy bảo đó là dáng mẹ đang gánh nước - đôi gánh nước đã cùng con vào đời! Rồi lớn lên, con biết nhiều hơn những chữ T xinh xắn. Nhưng chính những chữ T mà thầy dạy ngày trước mới là cái mà con lưu giữ suốt cuộc đời… Thầy dạy con chữ T của lòng Tận Tụy, của những đêm thầy thức thật khuya bên giáo án, bên những bài kiểm tra của lũ trò nét chữ còn ngờ nghệch, chỉ mong ngày mai có thể giảng giải đầy đủ những lỗi sai của tụi nó… Thầy cho con chữ T của Trí Tuệ, của những kiến thức tuyệt vời mà thầy đã miệt mài giảng dạy. Thầy không quá cao siêu, thầy chả là bác học, càng không phải vĩ nhân, nhưng thầy đã cho tụi con một nền tảng cần thiết, rồi từ đó chúng con thỏa mình bay đi ngàn phương… Thầy cho chữ T của Trí Tuệ, nhưng hơn thế nữa, thầy còn tặng tụi con chữ T của cái Tâm - chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Chữ Tâm để tụi con khắc cốt cách làm người, đạo đức của một con người… Chữ Tâm của sự hy sinh cao cả, của cống hiến, và của cách đối xử giữa người và người với nhau… Rồi khi con trưởng thành, quay về thăm thầy, thầy dạy thêm cho con chữ Tiền, của thế nào là sạch, là nhơ. Của cái mình đáng nhận và cái mình không thể nào nhận. Thầy chỉ cho con thấy chữ Tình - không phải là cầm tay con viết như ngày xưa nữa. Thầy muốn con va vấp để con biết Tình người quan trọng như thế nào. Thầy muốn con đau vì Tình yêu để con biết quí trọng cảm xúc chính bản thân mình… Và cứ thế, từ chữ T ngày nào thầy viết bằng phấn trắng trên bảng đen, đến những chữ T của hôm nay - khi mà thầy phải dùng cả cuộc đời mình để tóm lại cho con một bài học, thầy vẫn miệt mài truyền dạy cho con điều hay lẽ phải…
Nguyễn Phan Anh Chi @ 22:22 07/12/2008
Số lượt xem: 2698
Người ta ví sự miệt mài ấy như con đò chở khách qua sông. Người ta “đếm” sự hy sinh nghề nghiệp ấy bằng bụi phấn. Còn con, con nhớ về Thầy - về chữ T của những chữ T ấy - đơn giản vì nó không viết bằng phấn trắng, cũng không khắc vào bia đá trăm năm, mà chỉ vì nó đã nằm sâu trong tim con, rồi theo hoài, theo mãi, Thầy ơi…
(ST)
Nguyễn Phan Anh Chi @ 22:22 07/12/2008
Số lượt xem: 2698
Số lượt thích:
0 người
Cám ơn em Chi vì bài viết rất hay và nhiều ý nghĩa. Hy vọng cô giáo Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều bài viết như thế này nữa nhé! (^_^)
- Chùm lộc vừng bên Hồ Gươm (tiếp theo) (31/10/08)
Facebook Ngô Văn Chinh
Sau khi biết cách hỏi Chatgpt rồi, các thầy/cô có sẵn sàng sáng tác truyện tranh và làm phim ko? Cách cố định nhân vật,...
Người đăng: Ngô Văn Chinh vào Thứ Ba, 8 tháng 10, 2024
Các ý kiến mới nhất