Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Ngô Văn Chinh - Ươm mầm tương lai!.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Vẻ đẹp cuộc sống >

    Người nhà

    Người gần mong đợi người xa

    Người xa trông ngóng về nhà mau mau

    Nghe tin Lương Hùng và Ngô Chinh về Đà Nẵng công tác, cả nhà ai cũng vui mừng và chờ đợi (kể cả thầy Hòa đang ở TP Hồ Chí Minh). Chiều tối 16.8.2012 , hai cháu sẽ về nhà. Biết là thế mà vẫn cứ nôn nao…

    Trưa 16, Bà mệt và nằm mãi. Cô gọi nhưng Bà không chịu dậy lại còn mắng cô nữa chứ. Ấy vậy mà vừa nghe tiếng các cháu ngoài sân, Bà dậy và lặng lẽ xuống nhà dưới rửa mặt. Cô xuống lấy nước nhìn thấy Bà ngồi đó. Thật ngạc nhiên!

    Cô loay hoay lấy nước thì Bà đã lên nhà trên tự bao giờ... Bà nói chuyện với hai cháu. Đúng là Bà cháu! Đúng là tình cảm gia đình! Bà vui, cô mừng quá! Cái không khí lặng im của buổi trưa khi Bà « không vui » biến mất. Bà rất khó tính và nghiêm khắc. Bà không “dễ dàng gần gũi và thân thiết » với tất cả đâu. Nhưng thật đặc biệt, Violet đã  “tặng” cho Bà ba đứa cháu (Lương Hùng, Ngô Chinh và Mạnh Hà). Nhà thêm người, Bà thêm vui. Bà hay hỏi thăm mấy đứa. Có lúc Bà hỏi cô về chuyện công việc và gia đình của các cháu. Không biết làm vậy có đủ ăn không? Công việc có ổn định không? Con cái đang tuổi ăn học nữa (Lương Hùng). Bà lo lắng nhiều điều… Đôi lúc Bà lại thở dài bởi chỉ nghĩ và nói chứ không có điều kiện để giúp đỡ… Sự xót xa của Bà thật tội nghiệp! Người già đa mang làm mình khổ tâm lắm! Rồi Bà lại nghĩ về ngày xưa… Giá chúng nó gặp nhà mình sớm hơn! Lúc mà nhà mình còn giàu có thì hay biết mấy! Giá mà…!!! Như ngày xưa thì có lẽ tụi nó sẽ thật sung sướng. Biết bao điều Bà nghĩ… Cô phải nói với Bà: “Đó là ngày xưa. Sông có khúc, người có lúc. Má đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Miễn má thương tụi nó là tốt rồi. Bây giờ nè, hai đứa về, má thật vui nhé!”

    Đúng là Bà đã rất vui.

    Bà muốn hai đứa về nhà ở (cả thầy Hòa đang ở xa cũng gọi về bảo cô nói hai đứa như thế) nhưng vì công việc nên cơ quan đã bố trí cho hai đứa ở khách sạn Sơn Trà để tiện đi lại nơi tập huấn – Trường chuyên Lê Quý Đôn, chứ về nhà thì việc đi lại sẽ không thuận tiện. Thời gian về nhà chẳng được là bao nhưng đã thật hạnh phúc.

    Người gần mong đợi người xa

    picture_1_500_09

    picture_2_500_05

    Cô Tuyết

    picture_3_500_05

    Cô Nhung

    picture_4_500_04

    Bà và hai cô

    picture_5_500_02

    Bà và cô Tuyết

    picture_6_500_02

    Bà và cô Nhung

    picture_7_500_02

    Cô Tuyết và cô Nhung

    picture_8_500_03

    Cô Nhung (tranh thủ làm dáng)

    Người xa trông ngóng về nhà mau mau

    picture_9_500_02

    Cháu về bên Bà (Bên phải Bà: Lương Hùng, bên trái Bà: Ngô Chinh)

    Hai đứa đừng giành hết phần của Mạnh Hà nhé!

    11_500_02

    Cháu về bên cô Tuyết

    12_500_04

    Cháu về bên cô Nhung

    picture_10_500_01

    Quà hai cháu mang về nhà.

    picture_11_500_01

    Quà cháu biếu Bà và hai cô (Nho và cốm xanh gói trong lá sen được buộc bằng nhánh lúa - Quà thu Hà Nội)

    picture_12_500

    picture_13_500_01

    Hương vị thu Hà Nội đang lan tỏa...

    picture_14_500_01

    picture_15_500_05

    Bà đang nhai cốm...

    picture_16_500_03

    picture_17_500_01

    Mọi người đang nhớ đến cốm Vòng.

    picture_18_500_02

    Bà đang nghĩ đến ngày xưa: Hà Nội và những gánh cốm vòng lúc Bà còn bé.

    picture_19_500

    Cô Tuyết đang nghĩ đến món chè cốm nấu với bột sắn dây (sắn dây của Mạnh Hà biếu cô hôm trước).

    picture_20_500_04

    Lẽ ra là bữa cơm nhưng các cháu về sớm hơn giờ hẹn nên đành dùng tạm vài món có sẵn và của quán gần nhà để tối các cháu còn tranh thủ gặp mặt bạn bè. Trên bàn chỉ đơn giản với đĩa mực xé và vài lon bia. Bà cháu, cô cháu chuyện trò, tâm sự. Tiếng nói, tiếng cười… Sau đó là đĩa lòng lợn luộc với mấy tô bún thịt nướng… Dù không nhà hàng sang trọng, không cao lương mĩ vị nhưng đậm tình gia đình. Cảnh sum họp đầm ấm và vui vẻ.picture_21_500_02

    21_500

    picture_22_500_02

    Hai cháu đang "phân biệt" bún thịt nướng Đà Nẵng và Hà Nội có gì khác nhau.

    picture_23_500_02

    Ba đang kể chuyện ngày khi nhà còn ở Hà Nội. Rồi cả chuyện bây giờ (có cả thời sự nữa nhé).

    picture_24_500_02

    Nội dung của cảnh này quan trọng nè! Tất cả đang tập trung vào chuyện "Ngô Chinh cưới vợ". Mau mau vì năm nay đã 33 tuổi. Có cả phân tích của Bà, có cả kinh nghiệm của Lương Hùng kẻo tình trạng "cha già, con bé" thì mệt lắm. Mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình nhưng kết luận lại: Ngô Chinh cưới vợ cuối năm nay hoặc đầu năm tới là đẹp nhất.

    picture_25_500_03

    picture_26_500_03

    Sự luyến tiếc bằng mấy hình ảnh cuối của ngày về.

    picture_27_500_02

    picture_28_500_03

    picture_29_500_03

    picture_30_500_01

    Rồi phải xa nhau... bởi chẳng có thể cầm tay để níu giữ mãi. Nhưng có một điều không thể chối cãi được đó sợi dây tình cảm vô hình đã tự nó tồn tại để thắt chặt mối quan hệ trong gia đình để mọi người luôn nghĩ về nhau, yêu thương nhau,... và để đi xa vẫn muốn về gần,...

    16.8.2012

    Nguyễn Tuyết


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 09:59 21/08/2012
    Số lượt xem: 1610
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Người nhà

     
    Gửi ý kiến

    Liên kết với Facebook

    Facebook của tôi

    Like